Buổi tối, Đặng Vân đến Quỳnh Đài biệt viện. Vừa mới bước vào tiểu lâu đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét của Tống Đàn, hét đến khàn cả giọng, thảm thiết vô cùng.
Đặng Vân giật mình, vội vàng đi vào, thấy trên tấm thảm nhung giữa sảnh có hai cô nương, một người giữ lấy tay Tống Đàn, người kia ấn vai hắn lại. Tống Đàn mồ hôi đầy đầu, liên tục kêu đau.
Thấy Đặng Vân bước vào, Tống Đàn vội nói: “Được rồi, được rồi, nghỉ một chút đi!”
Hai nàng bèn buông tay lui sang một bên, Tống Đàn ngồi bệt xuống đất, th* d*c từng hơi lớn.
Hắn mặc một chiếc trường sam lụa Hàng châu màu lam nhạt, tay áo hẹp, ngang lưng thắt một dải lụa, không khoác ngoại bào, khiến vòng eo thon dài và đôi chân càng thêm nổi bật. Đặng Vân rót một chén nước đưa cho hắn, hắn nhận lấy uống cạn trong một hơi.
Vạn Thiển thấy Tống Đàn mệt đến độ không động đậy nổi, bèn nói: “Hôm nay là ngày đầu, thế là được rồi.”
Đặng Vân gật đầu, bảo Vạn Thiển và hai cô nương kia rời đi trước.
Một lúc sau Tống Đàn mới gắng gượng đứng lên, hỏi: “Quay về cung à?”
Đặng Vân lắc đầu: “Bệ hạ cho ngươi mấy ngày nghỉ, mấy ngày tới cứ ở lại đây, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi hẵng về.”
Gã ngồi xuống một bên, nói: “Nói mới nhớ, ngươi ở ngoài cung mà không có lấy một căn nhà sao? Bằng không, trong cái góc bé tẹo của ngươi trong cung, thật chẳng xoay xở được việc gì.”
Tống Đàn đấm đấm hai cái vào chân, ngồi lên chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002982/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.