Mưa càng lúc càng lớn, dần dần thành thế mưa như trút nước. Một thái giám của Ti lễ giám đến tìm Đặng Vân, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng trống trải ấy.
“Ngươi còn không về à?” Đặng Vân nói, “Trời tối rồi, ngươi nên ở bên cạnh Bệ hạ mới phải.”
Tống Đàn lúc này mới sực tỉnh, đáp một tiếng quay người ra cửa. Nhưng mới đi được vài bước lại sực nhớ mình quên mang dù, bèn quay lại lấy.
Đặng Vân sai tiểu thái giám đưa hắn về, nhưng Tống Đàn khoát tay: “Ta tự về được, không cần người đi theo.”
Ngoài trời mưa xối xả, Tống Đàn vừa bước ra cửa đã bị gió hất tung nón rộng vàng. Hắn cúi đầu đè chặt ô, che kín nón rộng vành vội vàng biến mất trong màn mưa trắng xóa.
Trận mưa lớn như thế khiến đám thái giám cung nữ trên đường đều vội vã qua lại, chỉ có những thị vệ mặc áo mưa đứng lặng trong mưa, bất động như núi đá.
Rẽ qua một cổng cung, gần đến đoạn đường dẫn vào Thái Cực điện, Tống Đàn bất ngờ đụng mặt Hạ Lan Tín. Hạ Lan Tín mặc phi ngư phục, khuôn mặt lờ mờ trong màn mưa, nhưng ánh mắt dừng lại trên người Tống Đàn lại có sức nặng rõ rệt.
Mưa to như trút, bên cạnh Hạ Lan Tín có hai cấm vệ quân áo gấm che dù, đến một giọt mưa cũng không chạm vào được hắn. Theo sau còn có hai hàng cấm vệ khác, hắn dừng bước, cả đoàn liền đứng lại theo, khí thế áp đảo.
Tống Đàn khẽ tránh sang bên, hành lễ với Hạ Lan Tín: “Tham kiến Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002988/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.