Qua tháng Mười, trong cung đã phát áo mùa đông, hoa cỏ và bồn cảnh mùa thu đều đã được đưa vào ôn thất để tránh rét. Khắp nơi đều lo chuẩn bị xiêm áo lửa than, sẵn sàng đón đông.
Trong thư phòng của Thái Cực điện, dưới nền đốt sưởi ấm áp, trên đất đặt một lò than ba chân chạm nổi mạ vàng, hai bên chân tháp ngồi có đặt lò sưởi, trước cửa treo tấm thảm lông dày, cách biệt hẳn với cái lạnh bên ngoài.
Tuyên Tuy đang dạy Tống Đàn viết chữ. Y có vẻ không vừa ý với nét bút của hắn, bèn đích thân viết mẫu chữ cho chép, bảo hắn đồ theo bằng mực đỏ một thời gian rồi mới bắt đầu tập viết.
Hôm nay có tuyết đầu mùa, cửa sổ của Thái Cực điện được làm từ những phiến vân mẫu lớn, nhẵn bóng mà không lọt gió lạnh. Xuyên qua cửa sổ có thể thấy tuyết trắng đang lặng lẽ bay xuống, phủ kín ngói xanh, tường son phía xa.
Tuyên Tuy ngồi sau lưng Tống Đàn chỉnh nét chữ cho hắn, còn hắn thì cứ ngẩn ngơ ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Tuyên Tuy đặt bút xuống, véo nhẹ tai Tống Đàn, cười nói: “Nếu ngươi theo nghiệp học hành, chỉ e nuôi không nổi bản thân.”
Tống Đàn quay lại, sờ vành tai, cười nịnh nọt với y.
Tuyên Tuy lắc đầu, buông tay ra, đi về phía chiếc sập, ngồi xuống. Hôm nay y mặc thường phục, áo dài gấm màu trầm hương, vai thêu hoa văn chim công xuyên hoa, ngang lưng thắt một đai ngọc đính song hoàn, ngoài ra không mang thêm vật trang sức nào khác.
Y ngồi trên sập tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002989/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.