Tống Đàn trở lại hoàng cung vào lúc chạng vạng, khắp nơi trong cung đều đã lên đèn. Đông Noãn Các sáng rực ánh nến, cung nữ và thái giám mỗi người một việc, không hề phát ra một tiếng động.
Tống Đàn bước vào trong thấy Tuyên Tuy đang lười biếng dựa vào ghế dài đánh cờ một mình.
Y ngẩng đầu, trông thấy Tống Đàn ôm mấy cành mai sáp trong lòng, cười nói: “Vẫn còn nhớ mang đồ cho trẫm à?”
Tống Đàn đưa cành mai cho y xem: “Đây là mai trong vườn Quỳnh Đài biệt viện, hôm nay nô tài đến thì thấy nụ đã bung rồi.”
Tuyên Tuy đón lấy cành mai, hương mai lạnh buốt, còn mang theo chút hàn ý rùng mình của tuyết tan. Y phủi đi vài mảnh băng vụn trên nụ hoa, sai người mang một bình mai đến, cắm hoa vào chiếc bàn thấp bên bức tường trắng.
Tà áo và giày của Tống Đàn bị tuyết tan làm bẩn cả, Tinh Vân và Tinh Lan giúp hắn thay áo khoác, rồi mang nước nóng tới rửa chân.
Chân Tống Đàn lạnh buốt, vừa ngâm vào nước nóng đã rùng mình một cái. Ngâm một lát hắn mới cảm thấy hai chân bắt đầu ấm lên, thân thể cũng không còn lạnh như trước. Tinh Lan mang thuốc mỡ chống tê cóng đến, Tống Đàn co chân, từ từ bôi lên.
“Biết chơi cờ không?” Tuyên Tuy hỏi hắn.
Tống Đàn dùng khăn lau tay: “Không biết.”
“Học đi.” Tuyên Tuy hạ một quân cờ, “Trẫm dạy ngươi.”
Tống Đàn chẳng có tinh thần gì, co chân ngồi trên ghế dài, đôi mắt trông thế nào cũng thấy tội nghiệp: “Nô… nô tài không muốn học, cũng học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002991/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.