Mùa đông ngày ngắn, mỗi khi Tuyên Tuy dậy sớm vào triều thì trời vẫn chưa sáng. Cung nhân đốt đèn cầy, Tống Đàn hầu hạ Tuyên Tuy rửa mặt dùng bữa, nhìn y nhân lúc trời còn tối mà lên triều.
Còn một lúc nữa trời mới sáng, Tống Đàn vừa ngáp vừa vội vàng quay về Đông noãn các ngủ bù một giấc.
Màn giường được buông xuống, không còn chút ánh sáng nào lọt vào. Cửa sổ cửa chính đều đóng chặt, sợ bị người ngoài nhìn thấy trong Thái Cực điện nghiêm trang trang trọng này lại có một thứ không ra thể thống như Tống Đàn.
Tống Đàn ngủ một giấc thẳng đến khi trời sáng bừng. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên cửa sổ làm bằng ngọc vân mẫu, phản chiếu tia sáng lóa cả mắt.
Trong phòng đốt lò than rất ấm, Tống Đàn khoác áo ngoài, chân trần đứng trên thảm lông, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đọng chất ở góc tường, bên mái hiên còn đông cứng từng khối băng nhọn.
Tinh Lan vào đưa y phục, hắn ngồi xếp bằng trên giường luồn vớ vào chân, miệng hỏi: “Giờ nào rồi?”
“Còn một chốc nữa là bệ hạ sẽ bãi triều.” Tinh Vân bưng nước nóng vào, Tống Đàn xắn tay áo rửa mặt.
Tinh Lan đứng bên cạnh, lấy ra một tờ danh sách từ trong tay áo, nói: “Đặng công công cho người gửi đến một số thứ.”
Tống Đàn ngẩng đầu, nhận lấy tờ giấy trong tay Tinh Lan.
Mở ra xem mới biết, đây không phải là Đặng Vân trực tiếp đưa đồ tới, mà là có người đi cửa sau nhờ Đặng Vân đưa lễ vật cho Tống Đàn.
Tống Đàn thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002990/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.