Sau Tết Nguyên Tiêu không lâu, Vĩnh Gia liền đề cập với Thái hậu rằng cô bé muốn xuất cung, đến phủ công chúa để ở.
Thái hậu hết sức kinh ngạc, vội truy hỏi có phải trong cung có ai làm gì khiến nó ấm ức hay các cung nhân hầu hạ không chu đáo. Vĩnh Gia đều lắc đầu, chỉ kiên quyết nói muốn rời cung.
Thái hậu không còn cách nào, trước hết chỉ biết trấn an cô bé, rồi tự mình đến gặp Hoàng đế để thương lượng.
Trong điện Thái Cực, Hoàng đế đang ngồi trước án phê tấu chương, Tống Đàn đứng một bên, thả hương liệu vào lư hương đồng khắc hình mãnh thú.
Thái hậu vừa tới, Hoàng đế lập tức đứng dậy, nghênh đón bà lên thượng vị. Vừa ngồi xuống, Thái hậu đã nắm lấy tay Tuyên Tuy, nói gấp gáp: “Vĩnh Gia nói nó muốn rời cung, chuyển đến phủ công chúa ở. Con mau khuyên nó đi!”
Tuyên Tuy khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Tống Đàn: “Nó muốn rời cung à?”
Tống Đàn mím môi, khom người nói: “Thần không biết chuyện này.”
“Vậy chắc là Trang phi dạy nó rồi.” Tuyên Tuy trấn an Thái hậu, bảo: “Truyền Vĩnh Gia tới.”
Không lâu sau, Vĩnh Gia công chúa đến điện Thái Cực. Lúc này đang là tháng Giêng, thỉnh thoảng còn lác đác tuyết rơi, trời lạnh giá, chưa có dấu hiệu chuyển ấm. Vĩnh Gia ôm lò sưởi tay, khoác áo choàng, bước vào điện, cung kính hành đại lễ với phụ hoàng.
Tuyên Tuy nhìn cô bé một lúc rồi mới cho đứng dậy.
Khi Vĩnh Gia đứng dậy, Tống Đàn đang đi ra ngoài, hai ánh mắt thoáng giao nhau trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002993/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.