Hôm đó Thái hậu mở tiệc hải đường trong cung, mời Vĩnh Gia đến. Vĩnh Gia vừa trông thấy Tống Đàn, còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phải rời đi. Cô bé đành phải sai người gửi thư cho hắn, mời hắn khi nào rảnh hãy ra ngoài cung, đến phủ công chúa gặp mặt.
Gần đây Tống Đàn không dễ gì ra khỏi cung. Thẻ ngà không nằm trong tay hắn, Tinh Lan chỉ nói là giữ hộ, nhưng nếu Tống Đàn muốn lấy lại, e rằng khó tránh khỏi việc kinh động đến Tuyên Tuy.
Hắn từng bóng gió nhắc mấy câu trước mặt Tuyên Tuy, nói cảnh xuân ở biệt viện Quỳnh Đài hẳn là rất đẹp.
Tuyên Tuy liếc hắn một cái, đáp rằng cảnh sắc ở hồ Thái Dịch phong lưu tuyệt mỹ, biệt viện Quỳnh Đài khó bề sánh được, nếu Tống Đàn có rảnh, cứ đến đó dạo chơi.
Tống Đàn buồn bực không nói gì, hôm sau liền đến hồ Thái Dịch.
Bệ hạ không chuộng vui chơi, Tây Uyển cũng chẳng sửa sang cầu kỳ, chỉ có vài lầu gác gần hồ được tu bổ sơ sài. Tống Đàn đi dọc đường ngắt hoa, bẻ liễu, thi thoảng chọc ghẹo đàn cá bơi trong hồ Thái Dịch, đến lúc bước chân vào Tuyết Ngọc Đình thì trông thấy hai ba chục cô nương trẻ đang luyện múa.
Thái giám đi theo lập tức định lên tiếng đuổi người, nhưng Tống Đàn đã trông thấy bóng dáng của Vạn Thiển cô cô, liền khoát tay ngăn cản, bảo: “Cứ để các nàng luyện đi, ta cũng tiện ngồi xem một lát.”
Thái giám hầu hạ vội đi bày màn bình phong, bàn án. Trước tấm bình phong gỗ đàn hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002996/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.