Mùa hạ thường xuyên mưa, sáng sớm vẫn còn nắng chói chang, chưa đến trưa đã đổ mưa ào ào. Mưa xối xả trút xuống một lúc, rồi lộp bộp rơi lên lá cây.
Khi Tống Đàn trở về Thái Cực điện, vạt áo đã hơi hơi ẩm. Hắn ôm một bó gương sen lớn, bước vào Đông Noãn Các.
Vừa vào, đã nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh vang lên. Giọng của Tuyên Tuy vốn không cần tức giận cũng đã đầy uy nghi, nghe khiến tim người run lên.
Tống Đàn đứng đợi một lúc, chẳng bao lâu Hạ Lan Tín và Đặng Vân từ trong bước ra. Hạ Lan Tín liếc Tống Đàn một cái rồi đi thẳng, còn Đặng Vân thì dừng lại nói mấy câu:
“Bệ hạ đang không vui, ngươi cẩn thận hầu hạ.”
Tống Đàn đáp lời, ôm gương sen bước vào ngự thư phòng thì thấy Tuyên Tuy đang bảo người mở cửa sổ cho thoáng khí.
Ngoài trời mưa gió, vừa mở cửa, hơi ẩm và tiếng mưa rào rào ùa cả vào, mùi tô hợp trong điện cũng tan theo.
Tuyên Tuy thấy Tống Đàn liền hỏi: “Ngươi đi đâu?”
“Đi hái gương sen,” Tống Đàn đáp, “Thần định bóc hạt sen, nấu canh bách hợp ngân nhĩ hạt sen để uống.”
Lông mày Tuyên Tuy hơi giãn ra, y ngoắc tay gọi Tống Đàn lại gần.
Tống Đàn đặt gương sen sang một bên, đi tới bên y, xoa bóp mấy huyệt quanh mắt cho y.
Tuyên Tuy nhắm mắt nghỉ một lát, rồi bảo Tống Đàn đọc nốt những tấu chương còn lại.
Giọng Tống Đàn vốn êm tai, trước kia Tuyên Tuy rất thích nghe hắn đọc sách.
Khi lật sang một bản tấu mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3002997/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.