Một trận mưa lớn ào ạt như trút nước, rửa trôi cái oi bức của ngày hè. Ngoài điện, từng phiến gạch đá bị nước mưa dội dồn dập cho kêu rào rào, trong điện lại yên ắng đến lạ, chỉ có Dương Tứ Hòa đang quỳ giữa điện, không thốt nửa lời.
Tuyên Tuy ngồi trên cao, cúi mắt nhìn hắn. Ấn tượng trong mắt y về Dương Tứ Hòa vẫn luôn mơ hồ: hắn thường cúi đầu, lặng lẽ đứng cạnh Thái hậu. Mỗi khi y cố ý làm khó, hắn liền quỳ xuống nhận tội cực nhanh, ấn tượng chỉ còn lại dáng vẻ khiêm nhường cung kính ấy, ngoài ra chẳng có gì đáng nhớ.
“Ngươi có biết Dương Hoan không?” Tuyên Tuy hỏi.
Dương Tứ Hòa đáp: “Dương Hoan là cháu gái nô tài, ngoài cung nô tài cũng chỉ còn lại người thân duy nhất là nàng.”
“Dương Hoan đã từng có sáu đời phu quân, đều là hào phú đất Giang Tây. Sau khi từng người một qua đời đều để lại cho ả một khối tài sản lớn, bao gồm cả điền trang ruộng đất. Đó chính là cách bọn họ hối lộ ngươi.”
Dương Tứ Hòa lắc đầu, giọng vẫn ôn hòa như trước: “Nô tài chỉ có một cháu gái là Dương Hoan, giúp đỡ cháu rể một chút chẳng phải chuyện thường tình sao.” cháu rể với cháu gái ở đây tác giả để như vậy, không biết trong cổ trang thì gọi là gì nhỉ “Vậy thì cháu rể ngươi quả thật không ít.” Tuyên Tuy lạnh nhạt hỏi, “Một vùng Giang Tây rộng lớn như thế, chỉ nhờ một mình ngươi che chở?” Dương Tứ Hòa ngẫm nghĩ rồi đáp: “Còn có Tống Đàn.” Tuyên Tuy khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003001/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.