Tống Đàn cưỡi ngựa một mạch chạy đến nhà của Thẩm Tịch. Nơi này vốn hẻo lánh, đêm xuống các nhà đều cài then cửa, chỉ thỉnh thoảng mới vọng lại vài tiếng chó sủa.
Tống Đàn đẩy cửa vào, ánh trăng sáng rỡ rọi khắp sân. Hắn mở từng gian phòng tìm kiếm, nhưng không có ai ẩn nấp. Kỳ lạ là Thẩm Tịch đã rời nhà ba tháng, vậy mà trong nhà vẫn sạch sẽ vô cùng, chẳng bám chút bụi. Đặc biệt là thư phòng, ngăn nắp như thể vừa mới được quét dọn.
Hắn quay ra sân, trăng đã l*n đ*nh, chiếu sáng cả sân như ban ngày. Bên vách ngăn có hai chum nước lớn, trong chum trồng sen, dưới lá sen nuôi cá chép đỏ, thêm một thời gian nữa sen tàn sẽ kết thành gương.
Tống Đàn vén lá sen, mò trong bùn hồi lâu, tìm được một vật hình vuông. Hắn lấy ra, bóc lớp giấy dầu bên ngoài, bên trong là một quyển sổ ghi chép. Dưới ánh trăng, hắn lật vài trang, thấy có tên của nhiều quan lại triều đình. Những con số phía sau thì hắn không hiểu rõ, có lẽ phải dùng cách giải mật đặc biệt.
Tín vật này do Mạnh Thiên Sơn gửi về, dùng đúng cách truyền tin của nàng, bên trong có hạt sen — đây là ám hiệu Thẩm Tịch báo cho Tống Đàn, cũng có nghĩa Mạnh Thiên Sơn và Thẩm Tịch đang ở cùng nhau. Nàng không truyền tin cho Cẩm y vệ mà lại gửi riêng cho hắn, hiển nhiên là bất đắc dĩ. Phải chăng điều đó cho thấy trong Cẩm y vệ có vấn đề? Còn quyển sổ này xuất hiện ở đây, ít nhất cũng chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003000/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.