Trước cửa Đôi Tuyết Lâu có một cỗ xe ngựa, một nữ tử vận áo xanh lục, đầu đội mũ màn che bước xuống từ trên xe. Cô đi thẳng vào Đôi Tuyết Lâu, lên tầng hai. Trong gian nhã thất trên lầu, Ngụy Kiều đã ngồi chờ sẵn.
Nhã thất kia sạch sẽ, thanh nhã, trong bày bàn ghế, bình phong, trong phòng còn đốt hương, mùi hương thanh đạm lan khắp phòng.
Lục Y bước vào, Ngụy Kiều vội đứng dậy, chắp tay chào: “Thỉnh an cô nương.”
Lục Y đáp lễ: “Bái kiến Ngụy đại nhân.”
Hai người vốn đã là phu thê chưa cưới, vậy mà nhìn qua lại khách khí quá chừng.
Ngụy Kiều mời Lục Y ngồi xuống. Trên bàn đã bày mấy món canh cơm và điểm tâm, nhưng Lục Y chỉ cầm tách trà nhấp một ngụm, rồi nói: “Hôm trước công chúa Vĩnh Gia nhập cung, đã gặp được huynh trưởng ta.”
Ngụy Kiều hỏi: “Ngày thành thân của ta và cô, chẳng hay Tống công công có thể đến không?”
Lục Y khẽ lắc đầu: “Ta mới biết, huynh trưởng vốn không có thẻ bài xuất cung, bệ hạ từ đầu tới cuối chưa từng có ý định để huynh ấy ra khỏi cung.”
Ngụy Kiều thu tay áo lại, ngẫm nghĩ chốc lát: “Theo lẽ, vụ án Giang Tây đã qua ba năm, trong triều rất nhiều người mới thậm chí chẳng biết tới hắn, Tống công công lộ diện trước người khác cũng đâu phải chuyện lớn lao gì.”
“Nhưng tâm ý bệ hạ, ai có thể đoán chắc.” Dưới mũ màn, ánh mắt Lục Y ngưng trọng, “Chua từng thấy vị quyền hoạn nào mà ba năm không được rời cung.”
Ngụy Kiều liếc nhìn Lục Y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003003/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.