Khi Tống Đàn tỉnh dậy thì Tuyên Tuy đã vào triều. Viên minh châu lắc lư cả đêm, đến sáng sớm vẫn còn trên tai hắn. Tiểu Niên và Lạc Tô hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, rồi dâng lên một chén yến chưng lê tuyết phèn ngọt ngào.
Tống Đàn ngồi trên tháp, bàn cờ tối qua chưa chơi xong đã được Tuyên Tuy xếp lại, quân đen quân trắng sắp đặt xen kẽ. Hắn ngậm thìa nhỏ, nghĩ ngợi xem rảnh rỗi mày mò cả ngày liệu có thể lật ngược ván cờ không.
Lạc Tô đi dọn giường, Tiểu Niên mở ngăn tủ lấy ra một lọ cao sâm, chấm thuốc thoa vào vành tai Tống Đàn.
“Công công, cái hoa tai này có cần tháo xuống không? Vừa mới xỏ khuyên, đeo nặng thế này không tốt.” Tiểu Niên vừa bôi thuốc vừa nói.
“Không đeo thì vài hôm sau lại liền.” Tống Đàn đáp.
Lạc Tô nghĩ một lát, rồi lấy từ hộp trang điểm của mình ra đôi nút bạc nhỏ: “Hay đeo tạm cái này? Năm sáu ngày là lỗ không liền lại được.”
Tống Đàn cầm lên ngắm, rồi soi gương cẩn thận xỏ vào.
Tiểu Niên lại bôi thêm chút thuốc, nhìn sang tai bên kia, thấy chưa có, bèn hỏi: “Bên kia có cần xuyên không?”
Tống Đàn lắc đầu: “Đau lắm.”
Tiểu Niên và Lạc Tô liếc nhau, chuyện trong màn chẳng tiện nhiều lời, chỉ bảo: “Lấy hai hạt đậu nành kẹp vào vành tai mà nghiền, chỉ còn một lớp da mỏng rồi xuyên thì chẳng thấy đau.”
“Xỏ xong bôi ít dầu thơm, vừa không mưng mủ, cũng không khép lại, vài ngày là có thể đeo khuyên rồi.” Lạc Tô vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003004/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.