Hôn sự của Lục Y và Ngụy Kiều đến hẹn như thường. Vĩnh Gia công chúa rất coi trọng mối hôn sự này, ngày thành thân đích thân đến dự, chống lưng cho tân nương.
Các quan lại quen biết Ngụy Kiều, có người hâm mộ vì hắn cưới được một nữ sử có quan hệ với công chúa, có người lại cười thầm, nói nữ sử phủ công chúa tuổi tác cũng chẳng còn non tơ, chẳng phải thiếu nữ đôi tám nữa; cũng có kẻ cho rằng công chúa quá mức phô trương, nữ sử bên cạnh hẳn tính khí cũng giống thế, không chừng sau khi thành thân, Ngụy Kiều sẽ phải chịu khổ.
Thẩm Tịch cũng ở trong số tân khách. Trong những người ấy, e rằng chỉ có y là thật lòng chúc Ngụy Kiều tân hôn đại hỉ, trăm năm hòa hợp.
Ngụy Kiều đến trước mặt Thẩm Tịch, nâng chén thở ra một hơi. Thẩm Tịch vốn không uống nhiều rượu, cũng sẽ không ép hắn. Ngụy Kiều tiện tay lấy chung trà trước mặt Thẩm Tịch súc miệng, nói: “Ngươi với ta đồng niên, nay ta đã thành thân, mà ngươi vẫn chưa có người tri âm tri kỷ, huynh đệ ta thật lòng lo lắng cho ngươi.”
Thẩm Tịch bật cười: “Ngươi cứ lo cho mình đi. Rượu phía sau còn nhiều, tha hồ có kẻ ép ngươi uống.”
Trong sảnh, Vĩnh Gia công chúa ôm lò sưởi trong tay, nhìn từng người một. Quan chức quen Ngụy Kiều đều không nhỏ, toàn là rường cột triều đình, tuổi tác cũng không còn trẻ. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003006/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.