Ra khỏi Bình Chương đài, Tống Đàn ngay cả câu chào với Vĩnh Gia cũng quên mất. Hắn chậm rãi đi về Minh Chương điện, đi được nửa đường thì tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết lạnh buốt rơi xuống mặt, lúc ấy hắn mới khẽ tăng thêm chút bước chân.
Bên ngoài Minh Chương điện trồng nhiều cây cỏ, trong bồn hoa có hai gốc vạn niên thanh đã bao năm tuổi, giữa mùa đông lá vẫn xanh thẫm, phủ thêm một lớp băng tuyết mỏng.
Tống Đàn không vào ngay, chỉ ngồi ở hành lang ngoài điện, lặng lẽ nhìn tuyết bay kín trời mà ngẩn ngơ.
Tiểu Niên từ trong cửa sổ nhìn ra thấy có bóng người, vội vén rèm bước ra, đến gần mới nhận ra là Tống Đàn, bèn cuống quýt nói: “Công công sao lại ngồi đây? Trời tuyết thế này, nếu bị nhiễm lạnh thì biết làm sao? Người hầu cận của công công đâu cả rồi?”
Lúc ấy Cát Tường và Cát An mới từ ngoài chạy về. Ban nãy bọn họ còn ở Chỉ Phân điện, sau chạy đến Bình Chương đài thì được Vĩnh Gia công chúa cho biết Tống Đàn đã đi rồi, thế là hai người lại vội vàng quay về Minh Chương điện.
Tiểu Niên phủi tuyết trên người hắn, rồi đỡ hắn vào trong. Vừa bước vào gian điện ấm áp, Tống Đàn liền rùng mình một cái.
Tiểu Niên bưng trà nóng dâng lên, vừa trách mắng Cát Tường và Cát An không ra gì.
Tống Đàn cầm chén trà, nói: “Đừng mắng bọn họ nữa, là ta tự ý đi lung tung, lạc đường mà thôi. Việc này cũng đừng nói với bệ hạ, e lại bị trách phạt.”
Tiểu Niên nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003008/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.