Bão tuyết quét qua dữ dội, mây dày nặng nề như đè ép xuống khiến người ta thở không nổi. Trong thư phòng của điện Minh Chương, ánh đèn nến sáng rực, Tuyên Tuy đứng sau án thư viết chữ, trên mặt đất kéo dài một vệt bóng đen.
Trên thảm trước án thư, Lục An đang quỳ.
“Hắn làm sao biết được chuyện đó?” — Tuyên Tuy vẫn cầm bút viết, mắt không thèm ngẩng.
Lục An đáp: “Mấy ngày trước khi cánh tay hắn phát đau, từng đi qua Bình Chương Đài, phu nhân họ Ngụy cũng đến đó, có lẽ Tống Đàn và Lục Y đã gặp mặt.”
“Lục Y…” Lục An do dự một thoáng rồi nói tiếp: “Nô tài vừa tra được, Lục Y quen biết với Thất Quả. Năm ngoái lúc dịch bệnh, Vĩnh Gia công chúa cũng ở trong cung, Lục Y theo hầu chăm sóc. Nếu Lục Y và Thất Quả đã từng gặp nhau, e rằng nàng ta thật sự biết điều gì.”
Tuyên Tuy ngẩng mắt nhìn Lục An: “Ngươi làm việc từ bao giờ lại mập mờ không gọn gàng thế?”
“Nô tài biết tội.” — Lục An lập tức dập đầu tạ lỗi.
Tuyên Tuy thu lại ánh mắt, để mặc hắn quỳ.
“Lục Y…” Hoàng đế khẽ lẩm bẩm, ngòi bút hạ xuống trên tờ tuyên chỉ. Y viết ra hai chữ Lục Y, lại viết tiếp tên Ngụy Kiều. Khi ánh mắt dừng lại giữa hai cái tên ấy, y dường như nắm được một chút manh mối.
“Lục Y này, có lẽ cũng ôm chút dã tâm.”
Lục An khựng lại, bỗng nhắc đến nghĩa mẫu và nghĩa muội của Tống Đàn: “Tống Đàn vừa nghe tin người cũ thì xúc động khó tránh, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003009/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.