Sau khi Vĩnh Gia công chúa bị cấm túc thì chuyện Lục Y muốn gặp nàng trở nên khó khăn hơn nhiều. Nàng ta bèn đi bái kiến Thái hậu, mượn danh nghĩa đem lễ vật Thái hậu ban cho Vĩnh Gia công chúa mang đến Bình Chương Đài, mới có thể thuận lợi đi vào.
Lúc ấy Vĩnh Gia công chúa đang cùng mấy cung nữ đang chơi trò ném hồ trong hành lang hậu điện. Trên nền đá đặt một cái hồ bụng rộng cổ nhỏ, bên trong đã cắm mấy mũi tên.
Nàng mặc nam trang, mái tóc tết thành một bím lớn, dùng kim quan cố định, phong thái oai hùng, khí khái hiên ngang.
Thấy Lục Y đến, Vĩnh Gia công chúa phất tay cho mọi người lui xuống, chỉ để lại hai người.
“Ngươi đã gặp Tống Đàn, nói với hắn những gì rồi?” Vĩnh Gia công chúa mở miệng, “Phụ hoàng giam chân ta, hẳn là rất tức giận.”
Lục Y đáp: “Nô tỳ khuyên ca ca giống như Đặng Vân, có thể đứng vững trên triều đình.”
Vĩnh Gia công chúa hơi kinh ngạc: “Tống Đàn thoạt nhìn chẳng phải kẻ mê đắm quyền thế.”
“Nô tỳ vốn muốn ca ca có thể rời khỏi hoàng cung, tiêu dao sơn thủy, làm một phú gia nhàn ông.” Lục Y cũng cầm một mũi tên, sắc mặt nhàn nhạt.
Đó mới là cuộc sống Tống Đàn đáng lẽ được hưởng.
“Nhưng quá khó rồi.” Lục Y khẽ than, bởi thế nàng ta mới lùi một bước, mong Tống Đàn nắm lấy quyền thế, ít ra còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003010/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.