Hành cung có kịch lâu, hai bên vây quanh bởi hàng cây cao, mùa hè thì mát mẻ, còn muốn xem hát giữa mùa đông, tất nhiên phải đốt thêm thật nhiều than. Trên lầu treo một dãy đèn sừng dê, dưới đất trải thảm thêu quả cầu sư tử, bày mấy bộ bàn ghế, sát tường đặt những lò sưởi dài, bên mỗi bàn lại có chậu than đồng bạc lót tơ.
Khi Tống Đàn đến, Vĩnh Gia và Lục Y đã có mặt, đều mặc áo bào đỏ thẫm dệt kim tuyến tay dài, chỉ khác nhau đôi chút về hoa văn. Hai tỷ muội ngồi cạnh nhau, cười nói thân thiết vô cùng.
Đặng Vân cũng đã đến, đứng một bên, chưa nhập tọa.
“Ngươi hôm nay còn bận việc khác sao?” Tống Đàn nói, “nếu không thì cùng ngồi xuống xem hát đi. Các nàng đều là tiểu cô nương, ta vẫn là nói chuyện với ngươi thì hợp.”
Đặng Vân đáp: “Không hợp quy củ.”
Tống Đàn hơi ngạc nhiên: “Dù sao là ta mời ngươi bồi ta, ngồi xuống đi.”
Đặng Vân do dự một lát, rồi mới ngồi xuống. Cung nhân lập tức dâng rượu và đồ ăn lên chỗ gã. Tống Đàn mỉm cười: “Khi nào thì ngươi cũng câu nệnhư thế vậy?”
Đặng Vân nói: “Mấy hôm trước nhận được vài bản tấu đàn hặc, bệ hạ đặc biệt răn dạy ta, bảo ta thu liễm một chút.”
Chính sự vốn là điều Tống Đàn chẳng mấy khi hỏi tới, huống chi với địa vị của Đặng Vân, mấy bản tấu hạch tội ấy chẳng tính là gì. Tống Đàn không để tâm, Đặng Vân lại càng không để tâm, như thể sự khiêm nhường vừa rồi chưa từng có.
Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003012/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.