Sau khi Lục Y và Đặng Vân rời đi, trong hí lâu chỉ còn lại Vĩnh Gia và Tống Đàn. Vĩnh Gia vẫn còn muốn nghe hát, nhưng bên Điện Minh Chương có người đến báo: phòng hoa vừa dâng mấy chậu lan, mời Tống Đàn quay về xem qua.
“Trời lạnh thế này, lan sao có thể nở?” Tống Đàn lấy làm kinh ngạc.
“Chỉ cần có lòng, hoa nào chẳng nở được.” Vĩnh Gia nói, “Ngươi cứ về trước đi. Ta cũng phải trở về thỉnh an Hoàng tổ mẫu.”
Hai người tùy ý chuyện trò đôi câu rồi mỗi người một ngả.
Tống Đàn trở lại Điện Minh Chương, vừa bước vào nội thất đã ngửi thấy hương thơm dìu dịu. Trên bàn nhỏ cạnh giường có bày hai chậu lan còn vương sương, hoa nở thanh tú, hương thơm trong trẻo, xa xăm.
Tuyên Tuy đang dựa bên giường đọc sách, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rọi xuống phủ hết lên người hắn.
Tống Đàn đứng ở bên màn trướng một lát, tiện tay khẽ gảy chuỗi trân châu treo, chuỗi hạt va vào nhau leng keng. Tuyên Tuy ngẩng đầu nhìn sang.
“Về rồi à?” Tuyên Tuy đặt sách xuống, đưa tay gọi Tống Đàn lại.
“Người hôm nay rảnh rỗi? Sao không cùng thần đi nghe hát?” Tống Đàn cởi áo khoác dày, chỉ mặc một chiếc trường bào màu xanh rêu dệt kim tuyến vàng, ngồi xuống cạnh Tuyên Tuy. Hắn nghiêng người nhìn hoa đặt sau lưng, cười nói: “Lan quả nhiên hương thanh thoát.”
Tuyên Tuy tựa vào gối, một chân co lại, dáng vẻ hết sức nhàn nhã: “Nếu ta đi xem hát, e các ngươi không được tự nhiên, chi bằng không tự tìm phiền muộn.”
Tống Đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003013/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.