Chuyện của Đặng Vân làm ầm ĩ lớn, Tống Đàn cũng có nghe, gã cùng Lục Y tranh chấp ngày một gay gắt, Tống Đàn không thể giả vờ như không thấy nữa. Trời hơi ấm lên một chút, Tống Đàn liền nhờ người mời Lục Y, hẹn gặp riêng.
Hai người gặp nhau ở một thuỷ tạ, băng xuân đang tan, mặt hồ chỉ còn một tầng băng mỏng lơ lửng, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng nứt vỡ, như nhắc nhở sự nguy hiểm dưới băng.
Sau màn lụa mỏng, Tống Đàn đứng đó, hai tay chắp sau lưng nhìn ra mặt hồ, tư thế cùng dung nhan ấy thoáng khiến Lục Y tưởng rằng người trước mắt chính là Hoàng đế.
Lục Y dừng chân ngắm một hồi, rồi mới bước lên.
“Đến rồi à.” Tống Đàn quay đầu mời cô ngồi, tự tay đun nước pha trà.
“Gần đây ở ngoài, ngươi phong quang quá nhỉ.”
Lục Y nghe câu này, liền biết Tống Đàn tới là để hỏi tội.
“Mỗi người dựa vào bản lĩnh thôi,” thái độ của Lục Y bất giác trở nên sắc bén, “huống hồ, Đặng Vân bị phạt, cũng chẳng phải ta ở giữa giở trò.”
“Ngươi thật sự muốn đấu cho Đặng Vân ngã ngựa hẳn xuống sao?”
“Ta chỉ muốn cho ngươi thấy, ta có bản lĩnh này!”
“Ỷ thế mà mưu quyền, khuấy động phong vân?” Tống Đàn nặng tay đặt chén trà trước mặt cô, nói: “Ta đã thấy rõ rồi.”
Lục Y im lặng, khuôn mặt căng cứng.
Tống Đàn thầm thở dài, nói: “Ngươi thấy Đặng Vân lần này chịu thiệt lớn, chẳng lẽ gã không nghĩ cách gỡ gạc lại?”
Hắn bảo cô: “Hôm qua ta nghe Đặng Vân mở tiệc mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003014/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.