Tống Đàn ướt hết quần áo đành phải lui ra sau bình phong thay đồ. Thị nữ mang đến một bộ mới, từ đầu đến chân. Tống Đàn chỉ thay áo ngoài, đồ cũ vắt lên bình phong, rồi mang lò hương lại hong khô.
Kim Tiểu Kim tò mò thò đầu vào: “Sao thế?”
Tống Đàn hỏi lại: “Ngươi hỏi ta sao à?”
“Phải đấy,” Kim Tiểu Kim đáp, “ngươi mới ngủ một giấc mà Khước Sầu nương tử lại cứ muốn theo ngươi cho bằng được, là sao chứ?”
“Ta làm sao biết được,” Tống Đàn nhún vai, “dù sao thì ta cũng không dám nhận phúc này đâu.”
A Cảnh đi theo vào: “Thay đồ xong chưa? Khước Sầu nương tử vẫn đang đợi câu trả lời của ngươi đó.”
Tống Đàn chỉnh lại áo, bước ra. Khước Sầu vẫn quỳ trước bàn, chưa hề đứng dậy.
Tống Đàn nói: “Ta thật không hiểu âm luật, chẳng phải tri kỷ của cô nương đâu.”
“Nhưng công tử nghe hiểu tiếng đàn của thiếp.” Nàng kiên định đáp.
“Ta không phải người Kim Lăng, sau này sẽ rời đi.”
“Thiếp nguyện làm nô tỳ, đi theo công tử.”
Tống Đàn nhìn nàng, thật sự bắt đầu đau đầu.
A Cảnh khẽ hỏi: “Có phải là vì công tử nhà ngươi không cho phép?”
Tống Đàn cũng thì thầm: “Chuyện này, tuyệt đối không để y biết.”
Kim Tiểu Kim nhíu mày: “Hai người thì thầm gì vậy?”
Tống Đàn không để ý hắn, chỉ bảo Khước Sầu: “Mời cô nương vào trong phòng tồi nói.”
Thuyền hoa có phòng nghỉ riêng, màn trướng kín đáo, thảm mềm, hương thơm phảng phất. Trong phòng, Khước Sầu đứng trước giường, còn Tống Đàn ngồi trên ghế: “Ta có thể giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003025/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.