Chiều tà, Khước Sầu bị người áp giải lên một chiếc họa thuyền. Nàng dè dặt bước vào, trong thuyền đã chẳng còn dáng vẻ ban đầu, những màn lụa mỏng manh đều đã tháo xuống, chỉ còn một chiếc trường kỷ kê sát tường, trước đặt một tấm bình phong.
Sau bình phong là bóng người nằm trên trường kỷ. Khước Sầu không dám ngẩng đầu, nín thở chờ người trong ấy lên tiếng.
“Lại đây.” một giọng nói vang lên từ bên trong.
Khước Sầu vòng qua bình phong, quỳ xuống hành lễ trước trường kỷ.
Tuyên Tuy tựa gối mà ngồi, bên cạnh là Tống Đàn nằm nghiêng, mặt hướng vào trong, mình quấn chăn mỏng.
Tuyên Tuy đang xoa cổ tay cho Tống Đàn, trong không khí phảng phất mùi thuốc đắng.
Khước Sầu vốn là kẻ từng lăn lộn chốn phong trần, chỉ liếc qua đã hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Lòng nàng hoảng hốt, việc tìm đến Tống Đàn e rằng đã phạm phải điều kiêng kỵ rồi.
Tuyên Tuy ngẩng lên, dùng ánh mắt thẩm định mà liếc nàng, nói: “Quả có chút nhan sắc.”
Khước Sầu dập đầu định biện bạch, song thấy y khẽ phất tay: “Cứ đợi đã, chờ hắn tỉnh lại rồi sẽ quyết định việc đi hay ở của ngươi.”
Nếu Tống Đàn thích tiếng tỳ bà của nàng, thì mang Khước Sầu vào cung, coi như nuôi một con chim nhỏ để giải khuây cũng được.
Khước Sầu lui ra ngoài, nơi mạn thuyền có một bóng người cao lớn trong bộ phi ngư phục đang đứng.
Hạ Lan Tín liếc qua nàng, rồi bảo người giữ lại.
Trên sông Tần Hoài, mười mấy công tử trẻ mặc gấm vóc đang bị dìm dưới nước, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003026/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.