Trước lúc rời Kim Lăng, Tống Đàn gặp trưởng nữ của Ánh Chân quận chúa, Phương Quân. Nàng vận trang phục khuê môn, song dáng vẻ đoan hòa, cử chỉ ung dung nhã nhặn, rất có phong thái của mẫu thân.
Phương Quân đưa Phương Chiêm Vân tới tiểu lầu, lại thay mẫu thân dâng tặng cho Tống Đàn một khoản lễ rất hậu.
“Đây là chút tâm ý của mẫu thân.” Phương Quân liếc nhìn đệ đệ, tiếp lời: “Kinh thành người nhiều thế tạp, mà tiểu đệ tính tình lại bướng bỉnh, e khó tránh va chạm. Mẫu thân khẩn thiết nhờ công công khi ở kinh được thì xin chiếu cố một hai. Ân tình này, chúng ta thật cảm kích vô cùng.”
Trong chiếc hộp dài, một xấp ngân phiếu mười vạn lượng đặt ngay ngắn. Tống Đàn nhìn mà cảm thán phong vận phú túc của Giang Nam, lại hiểu Ánh Chân rốt cuộc vẫn chẳng buông được đứa con út.
“Ta không cần ngân phiếu. Với lệnh đệ, xem như có duyên.” Tống Đàn dịu giọng: “Ta ở Kim Lăng có vài bằng hữu. Lần này hồi kinh, không rõ còn có dịp trở lại. Nếu cô nương và quận chúa rảnh rỗi, mong có thể thay ta trông nom họ.”
Phương Quân tất nhiên nhận lời, vẫn kiên quyết thỉnh Tống Đàn nhận ngân phiếu. Tống Đàn từ chối mấy lần không được, đành thuận ý.
Nàng cáo biệt, ra đến cửa còn dặn dò Phương Chiêm Vân vài câu. Ánh mắt không khỏi bịn rịn.
Chờ bóng người dần xa, Phương Chiêm Vân mới quay lại. Cậu vẫn lặng thinh như cũ, song dáng vẻ lại khiến người nhìn mà sinh thương cảm.
Tống Đàn ngồi bên bậc thềm cùng cậu, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003028/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.