Ánh Chân quận chúa vừa hỏi han xong thì ánh mắt lại chuyển sang Tống Đàn.
Vì sống xa tận Kim Lăng nên Ánh Chân biết rất ít về Tống Đàn, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ mỉm cười khen: “Vị này chính là Tống công công bên cạnh Bệ hạ sao? Quả nhiên là người được Bệ hạ dạy dỗ, khí độ khác hẳn người thường.”
Tuyên Tuy khẽ mỉm cười, nhưng lại quay sang bảo Tống Đàn: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Ánh Chân nhìn cảnh ấy, liền hiểu ngay rằng Bệ hạ không muốn ai đem Tống Đàn ra bàn tán hay lợi dụng làm cớ. Nàng liền thức thời, không nhắc đến Tống Đàn nữa, mà vòng vo dò hỏi mục đích chuyến đi Kim Lăng của Tuyên Tuy.
Theo suy đoán của Ánh Chân, chuyến đi này của Tuyên Tuy hẳn là để xử lý đám quyền quý cắm rễ ở Kim Lăng. Khúc Dịch Xuân vừa trừ xong Đặng Xương, mũi kiếm kế tiếp có lẽ sẽ hướng về phủ Tĩnh Quốc công, chỉ là không biết có định động đến phủ Phương gia hay không.
“Phủ Thừa Ân hầu là ngoại tộc của mẫu hậu, là huyết thân ruột thịt, nói gì đến chuyện thanh toán.” Tuyên Tuy nói “Chỉ là nếu một lòng đắm chìm vào những chuyện ấy, thì chẳng ai cứu nổi nữa.”
Ánh Chân nghe vậy liền hiểu ý, vội đáp: “Nhị thúc tuổi đã cao, lại hồ đồ, khiến mẫu hậu nương nương và Bệ hạ mất mặt, tội ấy quả thật không thể dung tha.”
Tuyên Tuy liếc nàng một cái, khẽ gật đầu, rồi sai người mang trà bánh lên.
“Trẫm ở Kim Lăng không lâu đâu, ngươi cũng đừng quá bận lòng. Ngày trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-bang-xuan-ban-duyen-tu-dao/3003027/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.