"Không ngờ lại là loại người này, còn dám mơ làm vợ của tổng giám đốc Cố? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!"
"Đúng vậy, bác sĩ Diệp Thanh là người tốt như thế, vậy mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để hãm hại cô ấy, đúng là không ra gì!"
"Đồ đàn bà độc ác, vừa nãy còn huênh hoang, hóa ra toàn là dối trá!"
Trong chớp mắt, bữa tiệc chúc mừng biến thành một buổi đấu tố.
Quý Hàm bị hàng loạt ánh mắt khinh bỉ bao vây, cả người run rẩy không ngừng.
Cô ta nhìn thấy những giáo sư mà mình từng nịnh nọt giờ đây cũng nhíu mày không hài lòng, có thể tưởng tượng danh tiếng mà cô ta dày công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.
Trong lòng cô ta tràn đầy oán hận, không hiểu vì sao Cố Thời lại đối xử với mình như vậy.
Nước mắt lưng tròng, Quý Hàm nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ uất ức, chất vấn:
"Chẳng lẽ không phải vậy sao, anh Cố Thời? Là anh đưa em về nước, chăm sóc em, giúp đỡ em, là anh hết lần này đến lần khác bỏ rơi Diệp Thanh để đến tìm em. Chẳng lẽ anh không thích em sao? Em không làm gì sai cả!"
Gương mặt Cố Thời không chút cảm xúc, anh ta nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ta, lạnh lùng giơ tay tát thêm một cái.
"Chát!"
Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Tôi chăm sóc cô chỉ để trả ơn, chứ không phải để cô được đà lấn tới."
Cái tát thứ hai giáng xuống, khuôn mặt Quý Hàm đau rát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792083/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.