Những người có mặt đều là những kẻ tinh ý, chỉ vài câu tâng bốc đã khiến Quý Hàm lâng lâng như thể cô ta thực sự đã trở thành bà Cố.
Đúng lúc này, có người phát hiện Cố Thời bước vào, kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng.
Quý Hàm vui mừng quay đầu lại.
"Anh Cố Thời, không phải anh đi tìm chị Thanh Thanh sao? Sao lại quay lại đây? Em biết ngay mà, anh đâu nỡ bỏ em một mình."
Cô ta nhìn anh ta bằng ánh mắt e thẹn, má đỏ bừng, trong ánh nhìn chọc ghẹo của đám đông, vừa ngượng ngùng vừa mong chờ.
Cố Thời đã đến rất gần, nhưng thứ chờ đợi cô ta không phải là cái ôm hay lời nói dịu dàng, mà là một cú tát giáng trời.
"Chát ——!"
Âm thanh vang lên rõ mồn một, đánh thẳng vào mặt Quý Hàm khiến cô ta không kịp phản ứng.
Cả sảnh tiệc lặng ngắt, tất cả mọi người đều nín thở.
Cố Thời lạnh lùng nhìn Quý Hàm đang ôm má, giọng nói mang theo cơn giận dữ ai cũng có thể nhận ra: "Cô còn dám nhắc đến tên Thanh Thanh? Tôi hỏi cô, hôm đó ai đã làm tay cô bị thương?"
Quý Hàm sững sờ, có lẽ vì cú tát bất ngờ, hoặc vì cô ta vừa bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.
Cô ta gượng cười, cố làm ra vẻ ấm ức.
"Anh Cố Thời, anh đang nói gì vậy? Chuyện đó qua lâu rồi mà, em đã không còn trách chị Thanh Thanh nữa rồi..."
Cố Thời bật cười lạnh lẽo.
"Có cần tôi chiếu lại đoạn video giám sát để tất cả mọi người cùng xem không? Để họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792082/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.