Cô thay đồ phẫu thuật, nằm trên giường bệnh, trước mặt chỉ có Hạ Thần Hiên.
"Vẫn đang lo lắng sao?" Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Ừm, nếu không thành công thì sao..."
"Thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời." Hạ Thần Hiên cắt ngang lời cô, ánh mắt nhìn cô vô cùng nghiêm túc.
"Sẽ không thất bại đâu, hãy tin anh. Anh cũng có thể tạo ra kỳ tích cho em, và em xứng đáng, Diệp Thanh, em xứng đáng để kỳ tích xảy ra với mình."
Đôi mắt kiên định của anh khiến lòng cô dần bình tĩnh lại.
Cô không còn lo lắng nữa, khẽ mỉm cười.
"Vậy nhờ anh cả rồi. Nếu thất bại thật, em sẽ bám lấy anh cả đời đó."
Người đàn ông cũng cười.
"Yên tâm đi, ngủ một giấc dậy, em sẽ phát hiện tay mình đã lành rồi."
Thuốc mê được tiêm vào cánh tay cô, rất nhanh, Diệp Thanh cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt cô là Hạ Thần Hiên cúi xuống hôn lên trán cô.
__
Khi Diệp Thanh mở mắt ra lần nữa, trên trần nhà là hình ảnh quen thuộc của căn hộ Hạ Thần Hiên.
Suốt thời gian qua, mỗi lần tỉnh dậy, cô đều nhìn thấy nó, điều đó có nghĩa là ca phẫu thuật đã kết thúc.
Vậy còn đôi tay của cô...
Là thành công hay thất bại?
Cô cố gắng cảm nhận đôi tay mình, nhưng có lẽ do thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, cô không cảm thấy đau hay bất kỳ cảm giác nào khác.
Điều này khiến Diệp Thanh hơi hoảng hốt, cô chậm rãi nâng tay lên để kiểm tra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792093/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.