Anh đã tra cứu vô số tài liệu, từ chối những công việc của giáo sư, thậm chí vì muốn tăng thêm một chút phần trăm tỷ lệ thành công, anh đã không ngừng thực hiện các thí nghiệm.
Cuối cùng, anh kiên trì suốt mười tiếng, trao lại cho cô một đôi tay đã được chữa lành.
Liệu cô có thể báo đáp ân tình này được không?
Diệp Thanh một lần nữa, nghiêm túc nhìn Hạ Thần Hiên.
"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh..."
"Khoan đã, khoan đã, anh không cần em lấy thân báo đáp đâu nhé!"
Diệp Thanh nghẹn lời, mặt đỏ bừng, giơ tay đánh anh một cái.
"Ai thèm lấy thân báo đáp chứ? Anh nghĩ hay quá rồi đấy!"
Cô bật cười trách móc, bầu không khí cảm động vừa rồi bị phá vỡ.
Hạ Thần Hiên lúc này mới tiếp tục nói:
"Nhưng mà... làm một bữa cơm cho anh thì vẫn có thể chứ nhỉ? Đợi đến khi em sẵn sàng nấu cơm cho anh, đến lúc đó, thế là đủ rồi."
Anh mỉm cười.
Lần này, Diệp Thanh đã hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh.
Những ngày qua, cô đều thấy rõ sự quan tâm và dịu dàng của Hạ Thần Hiên.
Cô không thể phủ nhận rằng mình đã rung động.
Nhưng anh nói đúng, cô vẫn chưa thể bắt đầu một mối quan hệ mới ngay lúc này.
Mà cô tin rằng, bản thân sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn, đến một ngày, khi có thể mỉm cười nhẹ nhàng đối diện với quá khứ.
__
Mỗi ngày, Diệp Thanh đều nghiêm túc thực hiện các bài tập phục hồi theo kế hoạch mà Hạ Thần Hiên đã đặt ra.
Bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-qua-dau-thuong/2792094/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.