Tề Nghiên Dương ở Biện Thành đã ngót nghét gần năm tháng.
Từng ngày ở nơi này khiến nàng càng căm ghét bản thân mình trong quá khứ.
Không nhà không cửa, đến miếng ăn còn bữa đói bữa no.
Một thế tử cao quý giờ đây trở thành kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, bị coi thường và dẫm đạp lên tự tôn.
Nhưng nàng có thể làm sao chứ, chỉ trách trước kia nàng quá đỗi kiêu ngạo nên hiện tại chính là báo ứng sao.
Tề Nghiên Dương ở lâu trong cái khổ, có lúc nàng nghĩ mình chết đi có lẽ sướng hơn cảnh này.
Nhưng rồi nàng nhớ đến Chu Uyển Đình cùng hai người nọ chưa rõ tung tích, nàng không thể cứ như vậy mà rời bỏ bọn họ.
Ngoại công trên trời có lẽ đang trách nàng, nàng không thể chết, nàng phải sống.
Một ngày bình thường, Tề Nghiên Dương như cũ ngồi ở đầu phố, cầm một cái bát mẻ, thân vận một y phục rách rưới cũ kĩ, dáng người gầy hơn trước rất nhiều.
Nàng thở dài một cái, nhìn vào cái bát mẻ trống không, giờ này đã muốn giữa trưa, nàng lại chưa xin được thứ gì, không chừng hôm nay lại phải nhịn đói rồi.
Vừa nghĩ đến, bụng lại kêu lên ọt ọt, Nghiên Dương sầu não gục mặt xuống.
Nàng thật sự muốn khóc quá đi, cái tình cảnh này rốt cục còn kéo dài đến bao giờ.
Đột nhiên tiếng đồng xu va vào bát mẻ leng keng, nàng giật mình ngước lên nhìn.
Một nữ tử vận lam y thướt tha đứng trước mặt nàng, ngũ quan thanh tú, có mười phần quen mắt.
Tề Nghiên Dương sửng sốt, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-giang-ho-gap-giai-nhan/1392600/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.