Thuyền buồm đi được một lúc, đột nhiên nước biển bắt đầu chuyển động mạnh, dường nó đang vẫy vùng trong phẫn nộ, làm từng đợt sóng cứ thay nhau nhấp nhô cao thấp đánh vào mạn thuyền.
Gió nổi lên, vùng trời biển khơi dần tối sầm lại, cuối cùng chỉ thấy một màu đen kịch của lớp lớp đám mây hung bạo.
Thuyền buồm vốn dĩ nương vào sức gió để di chuyển, hiện tại gió đến quá đỗi bất ngờ và mạnh mẽ khiến cho cách buồm quằng mình trước gió, qua không lâu thì chịu được không nổi, cách buồm lớn bị thủng một lỗ lớn, khiến thuyền nhanh chóng chao đảo.
Tề Nghiên Dương ôm lấy Chu Uyển Đình, giúp người kia giữ thăng bằng vì mấy trận rung lắc dữ dội.
Chung Tử Ly cực lực bẻ lái thuyền, Đường Minh Đức gan dạ bắt đầu trèo lên cây cột lớn muốn dùng những dây thừng phòng bị sửa lại cánh buồm.
"Ra ngoài đi"
Chu Uyển Đình lo lắng đứng dậy, kéo theo Tề Nghiên Dương ra ngoài mũi thuyền, chỉ thấy một đợt sóng tới phải cao hơn vài trượng, mưa từ trên không trung từng hạt nặng trĩu trút xuống.
Mây cuồn cuộn chứa từng tia lửa chớp nhoáng, sóng gào thét từng đợt đánh vào mạn thuyền.
Rồi một đợt sóng tiếp theo cao hơn mũi thuyền đến vài trượng, Chu Uyển Đình thoáng nhìn thấy mà sợ hãi.
Kia ngọn sóng sánh ngang vầng trăng khuyết trên cao, khiến các nàng lùi lại về phía sau.
Chung Tử Ly cố bẻ lái, nhưng tránh nhiều đợt đến mấy cũng không thể vượt qua ngọn sóng cao ngất ngưởng này.
Hắn mặc mưa bão trút xuống, nắm chặt tay lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-giang-ho-gap-giai-nhan/1392601/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.