Tưởng Lưu nhấp một ngụm rượu, nói: “Cô ấy đẹp rất đặc biệt đấy, xem ra các cậu chẳng ai có đôi mắt để nhìn ra cái đẹp của cô ấy cả. Nó khác hẳn với cái kiểu đẹp tầm thường. Thôi bỏ đi, nói nữa thì cái người thuộc phái nhan khống như tôi lại phải lòng cô nàng mất.”
Vừa dứt lời đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Khiêm Dân, anh ta liền cười hề hề:
“Em gái bạn mà tôi dám động vào thì khác nào còn tệ hơn cầm thú nữa.”
“Biết thế thì tốt.” Lâm Khiêm Dân uống một ngụm nước lọc, rồi quay sang:
“Chỉ Nguyên, nghe nói cậu hùn vốn mở công ty giải trí, tình hình sao rồi?”
Chu Chỉ Nguyên điềm đạm đáp:
“Xụp rồi.”
Công ty đó ban đầu anh chỉ bỏ vốn, còn đối tác là một quản lý kỳ cựu trong giới giải trí, quen biết đã nhiều năm, nên Chu Chỉ Nguyên cũng khá yên tâm, không can thiệp sâu vào vận hành. Nào ngờ sau này làm ăn sa sút, quản lý gặp vấn đề, mà lúc đó anh đang ở nước ngoài. Đến khi về nước, người kia đã ôm tiền bỏ trốn.
Dạo này anh gác hết công việc để xử lý chuyện ấy. Ban đầu cũng chẳng định về Châu Thành ăn Tết, nhưng cô em gái nhỏ gọi mấy ngày liền, nhất quyết bắt anh phải về sum họp.
Lâm Nhuận Cẩm thì đang nhìn tin nhắn Khổng Mạn gửi tới, bất giác đã khui lon bia thứ hai. Tửu lượng của cô vốn yếu, uống lên mặt đỏ bừng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt cũng dần trở nên mơ màng.
Khổng Mạn gửi ba tin liền chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982249/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.