Hành lang bỗng nhiên lặng ngắt, đèn cảm ứng cũng tắt phụt, bóng tối bao trùm.
Đôi môi của Lâm Nhuận Cẩm khẽ mím lại, răng vô thức cắn vào môi dưới, hai gò má trong bầu không khí tĩnh lặng này dần nóng lên.
Cô bắt đầu thấy hối hận… Rõ ràng biết sẽ bị từ chối, giờ lại thành ra lúng túng như thế này.
“Được.” Chu Chỉ Nguyên nghiêng người đứng lại, trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Anh rút từ túi ra bao thuốc, vừa rút điếu vừa nói:
“Năm phút, nhanh lên.”
Trong lòng Lâm Nhuận Cẩm mừng rỡ, lập tức nhấc chân chạy lên lầu. Thứ cô đang xách trong tay chẳng khác nào một túi nilon nhẹ tênh, hoàn toàn không thấy nặng.
Tiếng mở cửa vang lên, Lâm Văn Tân là người đang cúi đầu viết, ngẩng lên nhìn, vẻ mặt không mấy dễ chịu, nhưng cũng không nói gì.
Nói ra thì xấu hổ, Lâm Nhuận Cẩm đã 20 tuổi rồi, vậy mà trong nhà này, đi đâu, về mấy giờ cũng phải báo cáo. Bình thường sau 11 giờ đêm cô tuyệt đối không được tùy tiện ra ngoài chơi.
Nhưng anh trai cô thì khác, luôn được tự do, bởi anh ấy có một cái đầu của siêu học bá. Hiện tại tạm coi là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm, cũng là đứa con trai được Lâm Văn Tân cưng chiều nhất, nên lời nói lúc nào cũng có sức nặng tuyệt đối.
Cô mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp mà lại bịa chuyện:
“Bố, anh trai uống say rồi, gọi điện cho con nhờ ra đón về.”
Vừa nói, cô còn làm bộ làm tịch đi lấy chìa khóa xe điện trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982248/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.