Trong bữa ăn, Từ Cận Thao ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày, lại còn chuyên chọn món trứng hấp và viên khoai môn xắt sợi mà Lâm Nhuận Cẩm thích.
Lâm Nhuận Cẩm vốn đã quen với kiểu này của cậu ta, thật ra cậu ta còn từng làm những chuyện quá đáng hơn: nhân lúc người lớn không chú ý liền giở thói trẻ con, cướp mất miếng cô vừa gắp vào bát.
Chẳng hạn như lúc này, Từ Cận Thao vừa húp canh vừa dán mắt vào đôi đũa của cô… bước tiếp theo của cậu thật sự rõ rành rành.
Cô im lặng hai giây, liếc sang Chu Chỉ Nguyên đang trò chuyện với Chu Tuệ, rồi gắp một viên khoai môn. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, người bên trái đã nhanh tay đưa đũa đoạt mất.
Nếu là trước kia, Lâm Nhuận Cẩm ngoài mặt sẽ không nói gì, nhưng dưới gầm bàn chắc chắn sẽ giẫm mạnh lên chân Từ Cận Thao.
Hôm nay, cô đổi sang cách khác.
“Thao Thao, em tự gắp đi, đừng giành phần chị gắp nữa, được không?” Giọng dịu dàng pha chút ấm ức.
Quả nhiên, Chu Tuệ và Chu Chỉ Nguyên đang trò chuyện cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Từ Cận Thao ngơ ngác chớp mắt: “Gì thế?”
Thao Thao? Bình thường chẳng phải đều gọi thẳng cả họ lẫn tên: Từ Cận Thao hay sao?
Đối diện, Lâm Đông Viễn cười như không cười:
“Thao Thao, cậu thật sự quá đáng rồi đấy.”
“Bốp” một tiếng, đôi đũa trong tay Chu Tuệ nện thẳng lên đầu Từ Cận Thao, bà tức giận quát:
“Từ Cận Thao, con làm cái trò gì vậy hả? Trước kia thấy Nhuận Cẩm không so đo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982251/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.