Nhà họ Lâm đóng chặt cửa, hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Lâm Đông Viễn vẫn còn nắm tay Lâm Văn Tân, nhớ lại câu nói cuối cùng của Hồ Dực vừa rồi, không nhịn được khẽ cười khẩy:
“Ý của cậu ta vừa nãy chẳng phải là sau khi cưới thì bắt Lâm Nhuận Cẩm cùng trả góp với cậu ta sao?”
“Anh dám khẳng định chính là cái ý đó.” Lâm Khiêm Dân đáp.
Lâm Văn Tân liếc mắt nhìn hai anh em đang tung hứng, bực bội quát:
“Các con im miệng hết đi.”
Lâm Nhuận Cẩm cúi đầu, khịt khịt mũi mấy cái.
Lâm Khiêm Dân đưa cho cô một tờ khăn giấy, cô nhận lấy rồi khẽ ấn lên mắt, vai run run nấc nghẹn.
Lâm Đông Viễn liếc cô một cái, liền nói:
“Bố, bớt giận đi, chẳng phải bố là người sĩ diện nhất sao, sao lại cãi nhau với người nhà trước mặt người ngoài?” Giọng nói ít nhiều có chút khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có Lâm Văn Tân là người thường xuyên làm Lâm Nhuận Cẩm khóc. Mà mỗi lần cô khóc, ông với tư cách là bố chưa từng dỗ dành lấy một lần. Ngược lại, người bỏ nhiều công sức dỗ dành cô nhất chính là Lâm Đông Viễn: mùa đông cô khóc thì mua hạt dẻ nướng, bắp nướng, khoai lang nướng; mùa hè khóc thì mua bim bim cay, kem. Thế nên khi Lâm Nhuận Cẩm bắt đầu tự kiếm tiền, cậu ta luôn tìm cách bắt cô phải trả lại.
Năm phút sau, trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con, hai anh em trai bị đuổi vào bếp.
“Lâm Nhuận Cẩm, con không có bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982252/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.