Sau vài giây trầm mặc, Chu Chỉ Nguyên liếc xéo Lâm Khiêm Dân, ánh mắt như thể đang nhìn kẻ thần kinh:
“Còn chưa uống cơ mà, sao cậu đã say rồi?”
Trong lúc chờ Chu Chỉ Nguyên mở miệng, trái tim Lâm Nhuận Cẩm giống như một quả bóng màu hồng cứ phồng to mãi, đến lúc sắp chạm ngưỡng thì theo câu nói của anh, “bộp” một tiếng mà xẹp xuống nhanh chóng.
Đã nằm trong dự liệu.
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong túi, cố ép giọng mình nghe thoải mái, tùy ý hơn:
“Đúng đó, anh, sao anh lại nói linh tinh vậy.”
Lâm Khiêm Dân khẽ cười không thành tiếng, dịu dàng vỗ nhẹ sau đầu cô:
“Anh vừa ở nhà cũng có nhấp với thầy Lâm một ly.”
Khi nãy Chu Chỉ Nguyên đến quán nướng đã gọi đồ ăn rồi. Ngồi xuống chưa đến hai phút thì bưng lên một dĩa xiên thịt bò thật lớn, còn gọi thêm bia lon, hẳn một thùng nguyên tá.
“Vừa ăn vừa gọi thêm.” Chu Chỉ Nguyên thuận tay đặt thực đơn ngay cạnh chỗ tay Lâm Nhuận Cẩm.
Lâm Khiêm Dân rót nước rửa bát đũa, nói:
“Sò điệp nướng tỏi lấy hai phần nhé.”
“Được.” Lâm Nhuận Cẩm thẫn thờ nhìn chằm chằm vào thực đơn. Suốt cả tối nay cô chẳng có chút khẩu vị nào. Khi ánh mắt lướt qua món đậu bắp nướng, cô hỏi:
“Anh Chỉ Nguyên, đậu bắp lấy mấy xiên ạ?”
Chu Chỉ Nguyên hơi ngạc nhiên, Lâm Nhuận Cẩm làm sao mà biết được anh muốn gọi đậu bắp chứ?
“Năm xiên.” Anh đáp.
Lâm Nhuận Cẩm gật đầu, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ lại gần.
“Năm xiên đậu bắp, hai phần sò điệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982256/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.