Khoảng hơn tám giờ tối, Chu Chỉ Nguyên đến, vừa bước vào cửa đã thấy đôi mắt của mẹ con họ sưng đỏ lên, mỗi người một kiểu.
Hóa ra thích khóc cũng… di truyền sao?
Ăn tối xong, ba người đi dạo công viên đối diện, Bạch Hinh Liên gặp người quen, liền dừng lại trò chuyện.
Lâm Nhuận Cẩm bị một con mèo đen mập mạp thu hút, đi đến mép bồn cây nhìn xuống gốc cây.
Chu Chỉ Nguyên vẫn đứng bên cạnh Bạch Hinh Liên, toàn thân anh bối rối không biết làm sao, thật sự không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi cùng. Nhìn lướt qua liền phát hiện Lâm Nhuận Cẩm đang lén lút đi chơi, anh không suy nghĩ gì nhiều mà đi bắt ngay.
“Mẹ em đang nói về em với dì kia kìa, em còn không mau qua nghe à?”
Lâm Nhuận Cẩm nghiêng mặt nhìn anh, cười cong mắt nói: “Ngày mai em bay về nhà, bằng máy bay đó nhé!”
“Ồ, thật tuyệt vời, có cần tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mời cả trăm bàn ăn mừng không?” Chu Chỉ Nguyên nói với giọng thản nhiên, liếc nghiêng nhìn cô, “Xem ra mấy ngày vừa rồi em sống khá thoải mái nhỉ, nhìn mặt mũm mĩm hẳn lên rồi.”
Lâm Nhuận Cẩm đáp với giọng vui tươi: “Siêu siêu khổng lồ tuyệt vời luôn!”
Chu Chỉ Nguyên giật nhẹ khóe miệng, hèn chi Lâm Khiêm Dân lúc nào cũng than Lâm Nhuận Cẩm đầu óc ngu ngốc.
Con mèo mập mạp kia thật thú vị, sau vài tiếng “meo” hướng về họ, nó nằm ra bãi cỏ, lộn bụng lên, hai chân trước còn vờn không khí.
Trái tim Lâm Nhuận Cẩm như tan chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982255/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.