“Còn có người khác nữa sao?” Trước khi hỏi ra, Chu Chỉ Nguyên đã bắt đầu nghĩ sẵn lý do để từ chối.
Anh rót một cốc nước uống, ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt hàm ý sâu xa của Chu Tuệ , bỗng nhiên không kìm được rùng mình một cái.
Có một dự cảm chẳng lành, giống như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy.
Giây tiếp theo, quả nhiên, lời của Chu Tuệ suýt nữa khiến Chu Chỉ Nguyên phun cả nước trong miệng ra.
“Vậy… cháu thấy Nhuận Cẩm thế nào?”
“Chẳng thế nào cả.” Chu Chỉ Nguyên trả lời không hề do dự.
Chu Tuệ khẽ nhíu mày: “Tại sao?”
Chu Chỉ Nguyên đặt cốc nước xuống, đứng dậy:
“Trừ giới tính ra, với cháu thì cô ấy chẳng khác gì Từ Cận Thao, nên cô đừng có ý nghĩ này nữa.”
“Con bé từ nhỏ đã…” Ba chữ “thích cháu” phía sau, Chu Tuệ cuối cùng vẫn không nói ra, từ miệng bà cũng không thích hợp.
“Ăn xong thì cứ để đấy, lát nữa cháu tắm xong sẽ dọn.” Nói xong câu này, Chu Chỉ Nguyên liền bước vào phòng ngủ.
Chu Tuệ khẽ thở dài.
Sáng hôm sau, khi gặp Lâm Nhuận Cẩm chuẩn bị đi làm, Chu Tuệ nhắc đến chuyện này. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, gương mặt Lâm Nhuận Cẩm lập tức hiện rõ nét thất vọng.
“Ôi, Nhuận Cẩm, đừng buồn. Cháu chẳng phải từng nói sẽ tự mình cố gắng sao? Cháu tự ra mặt thì biết đâu kết quả lại khác. A Nguyên chỉ là chưa mở lòng với chuyện tình cảm nam nữ thôi. Nhuận Cẩm nhà ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nó chắc chắn sẽ không chống lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982258/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.