Lâm Nhuận Cẩm tim thắt lại, căng thẳng dâng lên từ bàn chân rồi xộc thẳng l*n đ*nh đầu, lòng bàn tay nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Cô giả vờ bình tĩnh rút một tờ giấy lau tay, đồng thời căng tai nghe động tĩnh phía sau.
Chu Chỉ Nguyên không có hứng chơi, anh chỉ đang xem đống thư chồng chất trong hòm thư, nhưng dù sao cũng là Tết, chẳng cần thiết làm mất vui.
Đi qua rồi ngồi xuống đối diện Lâm Nhuận Cẩm, ánh mắt anh nhìn thẳng, rất nhanh đã nhận ra ánh mắt cô cứ trốn tránh, giống hệt như đêm ở KTV.
Anh chậm rãi cong môi cười:
“Em làm chuyện gì có lỗi với tôi à, sao mỗi lần đối diện với tôi đều lén la lén lút thế?”
“Em á?” Lâm Nhuận Cẩm lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không, không có.”
Chu Chỉ Nguyên chống khuỷu tay lên bàn:
“Không có? Thế sao mặt lại đỏ?”
Tim Lâm Nhuận Cẩm đập thình thịch, đối diện ánh nhìn đầy hứng thú kia, cô cố chối:
“Không phải đỏ mặt, em ra ngoài đánh nhiều phấn, anh thấy toàn là ảo giác thôi.”
“Đừng nói linh tinh nữa, nhanh lên.” Tưởng Lưu hứng khởi nói, dứt lời liền kéo tay Lâm Nhuận Cẩm, lại nắm lấy cổ tay Chu Chỉ Nguyên, rồi thuận thế ép hai bàn tay họ dán chặt vào nhau.
Phản ứng của Chu Chỉ Nguyên gọn gàng dứt khoát, anh xoay tay xuống, ấn vào khe ngón cái của Lâm Nhuận Cẩm, rồi nhẹ nhàng siết lại.
Hoàn toàn không ngờ tới hành động của anh, Lâm Nhuận Cẩm suýt nữa kêu thành tiếng. Cô chết lặng tại chỗ, tim đập thình thịch như trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982259/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.