Lâm Nhuận Cẩm thất vọng cắn môi.
Về đến nhà, cô tẩy trang và đi tắm. Nhà có nhiều người, tối nay nhà họ Chu sẽ tới ăn cơm, ông bà sẽ ở lại qua đêm.
Vấn đề là, trong nhà chỉ có ba phòng ngủ. Khi còn nhỏ, Lâm Nhuận Cẩm luôn ngủ cùng ông bà, cô nằm trên chiếc giường gấp đơn.
Bây giờ cô đã hai mươi tuổi, không nói đến chuyện có hợp hay không, dù sao cô cũng kiên quyết không muốn ở một không gian kín lâu với hai người già không thích mình.
Trước đây cô từng nghĩ, cũng đã bàn với Khổng Mạn về lý do vì sao người lớn trong nhà không thích mình.
Khổng Mạn nói thẳng: “Chắc là vì cậu càng lớn càng giống mẹ cậu.”
Họ đều oán hận Bạch Hinh Liên đã bỏ chồng bỏ con.
“Nhuận Cẩm.” Giọng Lâm Khiêm Dân vang lên ngoài cửa.
“Vào đi.” Cô đáp.
Lâm Khiêm Dân ôm hai chiếc gối và một cái chăn bông đi vào.
“Tối nay đợi ông bà ngủ rồi thì em sang phòng bọn anh ngủ, anh và Đông Viễn ngủ ngoài phòng khách.”
Lâm Nhuận Cẩm ừ một tiếng, rồi lại thắc mắc: “Vậy sao không để ông bà ngủ thẳng phòng anh luôn?”
Lâm Khiêm Dân đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài, “Hỏi nhiều thế làm gì.”
Nếu để ông bà biết anh và Đông Viễn phải ngủ phòng khách, họ lại sẽ khó chịu với Lâm Nhuận Cẩm cho xem.
Bữa tối hôm nay do Lâm Văn Tân nấu, rất thịnh soạn, cũng ăn riêng hai bàn.
“Nhuận Cẩm,” Lâm Văn Tân gọi, “Sang gọi họ sang ăn cơm đi.”
Lâm Nhuận Cẩm khoác áo, “Vâng ạ.”
Bà nội Lâm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982262/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.