Thoáng cái đã là cuối tháng Ba, miền Nam bước vào mùa mưa phùn, thời tiết thất thường, lúc nóng vài hôm, rồi lại lạnh vài hôm, những ngày nồm ẩm cũng liên tục kéo đến.
Biết trước tình hình từ bản tin dự báo thời tiết, tối qua trước khi đi ngủ, Lâm Nhuận Cẩm đã đóng hết cửa sổ trong nhà, còn sang nhắc Chu Tuệ đóng cửa. Quả nhiên, sáng dậy không khí bên ngoài ẩm ướt vô cùng.
Cô thay quần áo xong đi ra khỏi phòng, thấy sàn nhà ướt nhẹp thì khẽ thở dài một hơi.
Chắc chắn là Lâm Văn Tân đã lau sàn, đó là thói quen của ông mỗi sáng sau khi ăn xong bữa rồi mới đi làm.
Tối qua cô quên không nói cho ông biết là thời tiết nồm đã đến.
Cô vào bếp lấy hết sủi cảo và xíu mại trong tủ lạnh ra cho vào nồi hấp, rồi tìm một chiếc áo cũ của Lâm Đông Viễn không mặc nữa, cúi xuống lau đi lau lại vết nước trên sàn phòng khách, kẻo đi lại dễ bị trượt ngã.
Hai ngày nay Lâm Nhuận Cẩm được nghỉ ngơi, nhưng buổi chiều phải ngồi xe mấy tiếng sang một thành phố khác. Một bạn học tiểu học của cô lấy chồng ở đó, mời cô ngày mai sang dự đám cưới và trang điểm giúp.
Cô dự định không lấy tiền của bạn, coi như món quà cưới gửi tặng.
Một lát nữa cô còn phải đến trường của Khổng Mạn lấy đồ. Gần đây Khổng Mạn bận rộn làm thí nghiệm, cuối tuần cũng không về, đã gần một tháng rồi. Cô nhờ Lâm Nhuận Cẩm mang Miko đến giúp.
Không khí bên ngoài tuy ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982263/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.