Lâm Nhuận Cẩm đẩy cửa sổ phòng ra, làn gió nhẹ lướt qua má, trong không khí tràn đầy hương vị của cây cỏ và phấn hoa, vạn vật đều hồi sinh. Sắc đỏ và xanh từ công viên không xa thu hút ánh nhìn của cô.
Quả nhiên sau tiết Thanh Minh mới thật sự là mùa xuân, những cành liễu xanh biếc theo gió đung đưa, hoa ban tím rực rỡ nép sát bên cạnh.
Hôm nay là mồng bảy, chỉ còn một giờ nữa thôi, cô sẽ được cùng người mình yêu nhất đi đăng ký kết hôn trong một mùa xuân ấm áp và tươi sáng như thế này.
Ngắm xong cảnh xuân tràn đầy sức sống, Lâm Nhuận Cẩm đi ra phòng khách uống nước. Trong nhà yên ắng, thật ra hôm nay cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường, người đi học thì đi học, người đi làm thì đi làm, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, chẳng có ai có thể cùng cô chia sẻ niềm vui to lớn này.
Cô uống hết nước, yên tĩnh ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường, còn ba phút nữa.
Cô không chớp mắt, dõi theo từng giây phút đang dần trôi qua trước mắt, cho đến khi kim đồng hồ dừng đúng vào vạch giờ, lập tức đứng bật dậy, xách ba lô đi về phía cửa.
Cửa nhà họ Chu khép hờ, Lâm Nhuận Cẩm đi đến khoảng giữa hai nhà, vừa định nhấc chân bước tiếp thì nghe thấy giọng Chu Tuệ từ bên trong truyền ra:
“A Nguyên, trên đường nhớ mua hoa tặng cho Nhuận Cẩm.”
“Tại sao?” Chu Chỉ Nguyên hỏi bằng giọng nhạt nhẽo.
Chu Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982265/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.