Vốn dĩ, Tô Hàng Việt đã giở chút thủ đoạn nhỏ. Anh ta không đặt bàn ở nhà hàng hay quán ăn yên tĩnh nào, mà cố ý đặt một chỗ trong quán bar nhẹ nhàng, nghĩ bụng để Chu Chỉ Nguyên uống chút rượu, lúc không hoàn toàn tỉnh táo thì biết đâu sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhưng tình hình bây giờ xem ra đi uống rượu cũng không tiện lắm.
Xe vừa rời khỏi sân bay, anh ta nắm chặt vô lăng, dừng lại ở đèn đỏ, quay đầu nói:
“Nhuận Cẩm, em có muốn ăn ở nhà hàng nào không?”
Tìm người giúp đỡ, lấy lòng một người thân có thể “nói nhỏ bên tai” cũng là chuyện quan trọng.
Lâm Nhuận Cẩm khẽ lắc đầu, không nói gì.
Khi nãy lúc Chu Chỉ Nguyên bước tới, anh có liếc nhìn cô một cái, sau đó cô nghiền ngẫm ánh mắt đó, dần dần lại cảm thấy có hàm ý trong đó.
Anh hình như không muốn cô đi theo.
Nhưng vốn dĩ cô cũng không định đi cùng, chỉ là lúc vừa ra khỏi cửa sân bay thì Tô Hàng Việt không nói không rằng kéo cô lên xe, cô cũng đâu biết Chu Chỉ Nguyên đã có hẹn rồi.
Thôi được, nghĩ cho kỹ thì cũng là lỗi của cô, vì đã không báo trước rằng mình sẽ ra sân bay đón.
“Các cô gái thường thích đi nhà hàng Tây, mấy nơi có chút không khí lãng mạn phải không.” Tô Hàng Việt nhìn sang Chu Chỉ Nguyên, “A Nguyên, vậy thôi khỏi đi quán bar, đổi chỗ khác được chứ?”
Chu Chỉ Nguyên: “Được.”
Suốt dọc đường, Lâm Nhuận Cẩm vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, làm ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982264/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.