Từ Cận Thao và Lâm Đông Viễn không theo Chu Tuệ về nhà, họ định chơi thêm nửa tháng nữa rồi mới đi. Hai người cũng quyết định sẽ học đại học ở Châu Thành, không rời quê hương.
Chiều hôm ấy, hiếm hoi Lâm Nhuận Cẩm được tan ca sớm. Cô đang định gọi điện cho Lâm Đông Viễn rủ đi ăn tối thì Từ Cận Thao đã gọi tới trước, bảo cô ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường.
Hai người họ đang đứng ở trạm xe buýt đối diện, một người mặc đen, một người mặc trắng, dáng cao gầy rõ rệt, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khí chất nổi bật. Người không biết còn tưởng họ là nghệ sĩ.
Lâm Nhuận Cẩm bước qua: “Các em sao lại tới đây?”
Từ Cận Thao nâng vành mũ, nhìn cô: “Bọn em rảnh.”
Lâm Đông Viễn vươn cánh tay dài, rất tự nhiên khoác lên vai cô: “Ăn gì đây? Trưa nay bọn em chỉ ăn mỗi mì gói, ngồi xe buýt tới đây mà đói muốn xỉu.”
“Trời nóng.” Lâm Nhuận Cẩm khó chịu né tránh cánh tay nặng nề của em trai, “Ăn cho đàng hoàng chút đi, món Tây thì sao?”
Từ Cận Thao đi sang phía bên kia, gạt tay Lâm Đông Viễn xuống, cúi đầu cười: “Nhưng bọn em nghèo, chị phải bao đó.”
Lâm Đông Viễn lại khoác tay lên lần nữa, cười trêu: “Chị, bao nha bao nha~”
Lâm Nhuận Cẩm trừng mắt: “Cái 50 tệ em còn nợ chị định khi nào trả? Mau về Châu Thành tìm việc làm, kiếm tiền sinh hoạt đi.”
“Có gì mà phải lo.” Lâm Đông Viễn nhếch môi cười, gương mặt ngời lên nét tươi trẻ, “Nếu ở trường hết tiền ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982274/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.