Lý Đức Chính cúi người lấy điếu thuốc từ trên bàn, thuần thục rút ra một điếu, cung kính đưa cho Chu Chỉ Nguyên: “Tiểu Lâm làm việc rất lanh lợi lại cẩn thận, tôi với Mễ Phong cũng hợp tác nhiều phim rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy không mở miệng đòi đổi trợ lý trước khi bắt đầu quay.”
Điếu thuốc kẹp trong ngón tay, Chu Chỉ Nguyên từ chối lửa châm thuốc của ông. Trên trường quay, phần bổ sung trang điểm đã xong, Thẩm Kính Ninh và Khương Diễm đang trao đổi cảnh quay, còn Lâm Nhuận Cẩm thì chạy ra một bên, vừa vỗ vai lưng đau nhức.
Tầm mắt anh rời khỏi màn hình giám sát, hờ hững nói: “Anh Chính, trợ lý hóa trang đoàn phim các anh cũng vất vả thật.”
Lý Đức Chính hơi lúng túng cười: “Đoàn nào cũng gần như vậy thôi.”
Chu Chỉ Nguyên nhàn nhạt: “Không tính mời thêm một trợ lý nữa à?”
Lần này Lý Đức Chính thật sự khó xử: “Bên chế tác không có khoản chi này…”
Phó đạo diễn Vương Chí Vũ thấy không khí có phần căng thẳng, vội kéo ghế lại: “Chu tổng, ngồi đi, đứng mãi mệt lắm, Kính Ninh chỉ còn hai cảnh nữa là xong rồi.”
Chu Chỉ Nguyên khẽ gật đầu.
Nếu không phải sau khi quay xong, Thẩm Kính Ninh bước thẳng về một hướng, còn gọi một tiếng “sếp”, thì Lâm Nhuận Cẩm cũng chẳng biết Chu Chỉ Nguyên ta đã tới.
Tim cô bỗng siết lại, kéo khóa túi trang điểm, quay người nhìn.
Một đám người chen chúc, cô chẳng thấy anh đâu, đoán chắc bị Thẩm Kính Ninh che khuất rồi.
Xem ra anh chỉ đến thăm diễn viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982275/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.