“Cô ấy đang làm gì vậy?”
Lý Đức Chính vừa mới giảng xong cảnh cho Lâm Nhuận Cẩm, quay lại thì bỗng nghe giọng nói lạnh lẽo không chút nhiệt độ của Chu Chỉ Nguyên vang lên bên tai.
Lý Đức Chính liền cứng lưng. Trời ạ, sao anh ta lại xuất hiện đúng lúc này cơ chứ!
Lý Đức Chính chậm rãi quay đầu nhìn vào gương mặt lạnh băng kia, nhanh chóng giải thích rõ lý do vì sao để Lâm Nhuận Cẩm đóng cảnh này.
“Tôi cam đoan tuyệt đối không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Treo trên dây chỉ khoảng ba giây thôi, quay một cú máy, bên cạnh còn có nhân viên an toàn và chuyên gia kỹ xảo theo dõi. Tiểu Lâm cũng vừa thử rồi, không có vấn đề lớn.”
“Ba giây? Đạo diễn Lý, anh tự mình treo lên đó thử ba giây xem sao.” Chu Chỉ Nguyên sầm mặt. “Rõ ràng có diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, tại sao các người không chuẩn bị từ trước?”
Lý Đức Chính dịu giọng: “Chủ yếu cảnh này thời lượng ngắn, trước khai máy cũng không chuẩn bị tìm diễn viên đóng thế cho một phân đoạn nhỏ như vậy. Phía sản xuất cũng cho rằng không cần thiết phải lãng phí kinh phí.”
Chưa bao giờ ông thấy bức bối như thế. Trước đây quay phim đều do một mình ông quyết định. Nếu không phải họ Đỗ đến nhờ vả, ông việc gì phải khúm núm trước mấy nhà đầu tư này?
Chu Chỉ Nguyên lạnh lùng: “Tìm người khác đi. Chi phí tôi sẽ lo.”
Lâm Nhuận Cẩm lúc này đang đứng chân trần trên chiếc ghế mà đoàn phim đã chuẩn bị, ngẩng đầu nhìn sợi thừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982277/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.