Hiện tại đang đúng mùa tôm hùm đất béo nhất, quán này làm ăn cực kỳ nhộn nhịp, sảnh lớn bàn nào cũng kín người, may mà có Cảnh Liệt đặt phòng riêng trước.
Thẩm Kính Ninh và Cảnh Liệt nói chuyện công việc, Lâm Nhuận Cẩm không xen vào, thỉnh thoảng chỉ phụ họa vài câu. Cô đeo găng tay, kiên nhẫn bóc được đầy một bát thịt tôm hùm.
Vừa dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, cửa phòng bao đã bị đẩy ra. Cô còn tưởng phục vụ mang thêm đồ ăn nên nhanh tay dọn lại vị trí trên bàn. Ai ngờ tiếng gọi “Chu tổng” của Thẩm Kính Ninh vang lên, cùng với luồng khí tức quen thuộc đang dần tiến lại gần, khiến sống lưng cô lập tức căng cứng.
“Đến muộn rồi.”
Cô chậm rãi xoay đầu, đối diện ngay ánh mắt sâu hun hút khó dò.
“Ngồi đây đi.” Thẩm Kính Ninh đứng dậy, định kéo ghế bên cạnh mình, nhưng Chu Chỉ Nguyên đã sớm kéo một chiếc ghế khác, đặt ngay giữa Cảnh Liệt và Lâm Nhuận Cẩm.
Chính là ngay lối bưng đồ ăn.
“Bên này dễ nói chuyện hơn.” Giọng anh lạnh nhạt, không mang chút biểu cảm.
Thấy ba người ngồi sát vào nhau, Thẩm Kính Ninh liền chủ động dịch sang một bên, còn ra hiệu cho Cảnh Liệt điều chỉnh chỗ ngồi.
Nhưng Chu Chỉ Nguyên vẫn bất động, bờ vai gần như chạm hẳn vào Lâm Nhuận Cẩm. Thẩm Kính Ninh bật cười: “Chu tổng, nhích ra một chút?”
Lâm Nhuận Cẩm không dám nhìn ngang, lặng lẽ dịch người sang bên phải.
“Cứ vậy đi.” Anh nói dứt khoát.
“Cũng được, dù sao tôi với Lâm Nhuận Cẩm cũng là bạn bè.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982278/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.