“Giờ việc gấp nhất là phải tìm được Lâm Đông Viễn trước. Lâm Nhuận Cẩm, cháu nhớ gọi điện cho Lâm Đông Viễn. Thật lạ, ngay cả A Thao cũng không liên lạc được. Nếu vẫn không tìm được nó, thì dì sẽ bảo A Thao đi Sơn Thành tìm.”
“Vâng.” Lâm Nhuận Cẩm lập tức cúp máy.
Cô mở ngay WeChat, kéo đến một cái tên “Anh Thành” rồi bấm gọi thoại. Người này trước kia có quan hệ khá thân với Lâm Đông Viễn, hiện vẫn ở Sơn Thành, biết đâu có thể nắm được tung tích của cậu ấy.
“A lô, Lâm Nhuận Cẩm à?”
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Anh Thành, em xin lỗi vì quấy rầy, em muốn hỏi anh…”
Chưa dứt lời, đầu dây bên kia đã ngắt ngang: “Lâm Đông Viễn đang ở bệnh viện. Anh gọi cho bố em mấy lần mà không ai nghe, vừa định gọi cho em đây.”
Ngón tay Lâm Nhuận Cẩm bất giác siết chặt lấy điện thoại: “Bệnh viện? Sao… sao em ấy lại ở bệnh viện?”
“Vì một cô gái mà đánh nhau với người ta, đánh đến mức vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải anh tới kịp, cả hai chắc đã mất mạng ở đó rồi. Trẻ tuổi mà ra tay tàn bạo quá.”
Sắc mặt Lâm Nhuận Cẩm bỗng trắng bệch, đầu óc ù ù ong ong, mắt tối sầm lại. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, run giọng hỏi: “Bây giờ… em ấy thế nào rồi?”
“Đang cấp cứu.” Anh Thành nói, “Bố em đâu rồi? Nhà em chẳng còn ai sao? Tình hình như vậy, gia đình phải lập tức đến ngay mới được. Thôi anh không nói nữa, cảnh sát đang tìm anh. Nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982281/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.