Trong cái ôm nóng bỏng, lớp quần áo cuối cùng trên người Lâm Nhuận Cẩm lặng lẽ bị gỡ bỏ. Cả thân thể cô bị Chu Chỉ Nguyên siết chặt trong vòng tay, trên đỉnh đầu là hơi thở nặng nề, rối loạn của anh, sau lưng là đôi bàn tay nóng rực như lửa thiêu đốt.
“Đi tắm không?” Anh khàn giọng hỏi.
Cô khẽ “ừm” một tiếng.
Anh lại hỏi lần nữa: “Thật sự chỉ đi tắm thôi?”
Đầu mũi cô khẽ lướt qua đường viền cằm cứng rắn của anh, chậm rãi lại bật ra một tiếng “ừm”.
Ánh mắt anh cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô: “Chỉ tắm thôi à?”
Cô nhón chân, hai tay quấn chặt lấy cổ anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang gồng lên kiềm chế, rồi áp sát tai anh, thì thầm: “Không cần hỏi em… anh muốn làm gì cũng được.”
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Nhuận Cẩm đã bị anh ôm đặt vào bồn tắm. Dòng nước ấm tràn qua cơ thể khiến cô bỗng chốc tỉnh táo hơn đôi phần.
Cô ngước mắt, thấy người đàn ông đứng bên cạnh đang tháo thắt lưng, ánh nhìn chưa từng rời khỏi cô lấy một giây.
Cô vươn tay ra muốn lấy, anh liền giật mạnh, để đầu dây da nhẹ nhàng quét qua má cô. Cô nhanh chóng nắm chặt, mắt không rời anh, dõi theo từng động tác cởi bỏ gọn gàng, để lộ dáng vẻ tr*n tr**, thẳng thắn đối diện với cô, không hề giữ lại chút phòng bị nào.
Ánh mắt cô rơi xuống nơi kia, một vùng chưa từng nhìn rõ ràng.
Thô bạo. Mãnh liệt.
Nhận ra ánh nhìn của cô, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982280/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.