Trước khi tới phim trường, xe của Chu Chỉ Nguyên bỗng dừng lại trước một quán cà phê. Thấy anh tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Lâm Nhuận Cẩm vội hỏi:
“Anh đi đâu vậy?”
“Muốn uống gì không?” anh hỏi thẳng.
Thì ra là thế. Ngoài trời nắng gắt, quả thật nên bổ sung chút nước. Cô buột miệng:
“Em muốn uống sữa tươi trân châu đường đen.”
Chu Chỉ Nguyên khựng lại: “... Cái gì cơ?”
Lâm Nhuận Cẩm nghiêm túc lặp lại: “Sữa tươi trân châu đường đen.”
Chu Chỉ Nguyên nhíu mày: “Trân châu? Sữa?”
Sữa thì anh hiểu. Nhưng “trân châu” là cái gì? Quán cà phê cũng bán à?
Không hiểu vì sao, khi nghe anh nhấn từng chữ, mặt Lâm Nhuận Cẩm chợt nóng bừng.
Trong giọng nói vùng Châu Thành, “trân châu” còn là cách nói th* t*c để chỉ... ngực phụ nữ.
Chu Chỉ Nguyên chắc chắn không thể không biết.
Sáng nay lúc kéo vạt áo ngủ của cô lên, anh còn nhỏ giọng thì thầm “xem trân châu” nữa là.
Xong rồi. Từ khoảnh khắc này, cô thấy mình không còn đủ can đảm gọi tên ly sữa đó nữa.
Cô cúi đầu lí nhí: “Vậy… em uống Americano đá thôi.”
Khi anh quay lại, trong tay ôm cả một thùng to, đặt hẳn xuống ghế sau. Từ trong đó, anh lấy ra một cốc Americano lạnh đưa cho cô. Cô ngạc nhiên:
“Trong này đều là cà phê sao?”
“Ừ.”
“Anh mua cho tất cả nhân viên đoàn phim hôm nay à?”
Anh đưa cốc cà phê cho cô, thản nhiên đáp: “Ừ.”
Lâm Nhuận Cẩm lặng lẽ giơ ngón tay cái: “Anh chu đáo quá! Quả không hổ là người trong nghề, em phải học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982283/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.