Trong suốt hơn một giờ đồng hồ trên máy bay, Lâm Nhuận Cẩm chăm chú đọc nhanh bản kịch bản điện tử mà đoàn phim vừa gửi tới. Hóa trang sư cũ là một người rất tốt, biết cô sẽ thay thế nên đã vội vàng thêm WeChat, rồi chụp từng trang ghi chú gửi sang. Trên đó ghi rõ ràng chi tiết tạo hình, phong cách trang điểm của mấy diễn viên chính mà chị ấy phụ trách.
Ra khỏi sân bay, cô lập tức bật điện thoại. Trên màn hình chỉ hiện ra duy nhất một tin nhắn WeChat.
Chu Chỉ Nguyên: [ (mỉm cười) ]
Không hiểu sao, sống lưng cô thoáng lạnh. Chỉ một biểu cảm đơn giản, vậy mà mang sức sát thương còn hơn ngàn vạn lời nói.
Nửa tiếng sau, Lâm Nhuận Cẩm ngồi xe đến khách sạn nơi đoàn phim tạm trú. Có người dẫn cô đi nhận phòng, là phòng tiêu chuẩn, ở một mình.
Buổi tối, cô ngồi trong khách sạn đọc kịch bản mãi không dừng lại được. Đắn đo mãi, cuối cùng vẫn không kìm được mà gửi tin nhắn cho Chu Chỉ Nguyên.
Cô hỏi: [Anh không tò mò sao?]
Mãi gần nửa tiếng sau anh mới trả lời: [ (mỉm cười) ]
Cô lại hỏi: [ (nghi hoặc) ]
Anh đáp: [Đang họp.]
Hàng mi cô khẽ cụp xuống, tắt máy, tiếp tục đọc kịch bản.
Trước khi đi ngủ, Chu Chỉ Nguyên gọi điện tới. Lâm Nhuận Cẩm không bắt máy ngay, chỉ lặng lẽ nhìn màn hình một lúc.
Ngay khi máy sắp tự động ngắt, cô mới vội vàng ấn nghe.
“Ở đâu?” giọng anh truyền tới, thẳng thắn, không vòng vo.
Cô im lặng một thoáng, rồi cố ý đáp đầy bướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982284/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.