Sáng sớm hôm sau, dư vị ngọt ngào vẫn còn tràn đầy.
Lâm Nhuận Cẩm bị Chu Chỉ Nguyên, người chuẩn bị đi chạy bộ buổi sáng, làm cho tỉnh giấc. Cô thậm chí không thể mở mắt, hai tay nắm chặt mái tóc đen của anh, đầu óc trống rỗng.
Trong không khí tĩnh lặng, vang lên tiếng nuốt ừng ực ám muội.
Cô khẽ kêu một tiếng run rẩy, yếu ớt như mèo con trong mùa xuân.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Nhuận Cẩm cũng có thể nằm ngửa th* d*c, hơi thở dồn dập như người vừa thoát khỏi cơn kiệt sức. Cả người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô hé mắt nhìn, thấy nơi khóe môi anh vẫn còn vương sợi tơ óng ánh, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
Có lẽ bắt gặp ánh mắt ấy, anh cố tình đưa ngón tay trêu chọc, chậm rãi dò sâu vào khe hẹp, động tác lên xuống khiến toàn thân cô run rẩy, vô thức mà đuổi theo từng nhịp của anh.
"Bữa sáng của em thật dồi dào, mà vẫn chưa đủ no sao." Anh lười nhác trêu ghẹo, rồi lại chẳng chút thương tình mà bắt đầu một vòng hành hạ mới, càng thêm quá đáng.
Chín giờ sáng, Lâm Nhuận Cẩm ôm Tiểu Lâm xuống dưới lầu để đi bệnh viện tái khám. A Hiền đã lái xe tới đón, chiếc xe này không phải hai chiếc Chu Chỉ Nguyên thường đi.
Có lẽ anh sợ lông của Tiểu Lâm bám lên xe.
Ánh mắt A Hiền có chút khác lạ. Lâm Nhuận Cẩm nghi ngờ hỏi, anh ta lại cười xua đi, nói không có gì.
Kết quả tái khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/buoc-vao-tim-anh-bai-cot-lat-tuong/2982288/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.